Nhắn Người Về ...

                                    Vũ Hồ


Ai về thăm đất Việt,
Thăm dùm tôi những chiến sĩ vang lừng,
An Lộc, Bình Long, Kontum, Quảng Trị ..
Những trận oai hùng ghi danh người chiến sĩ
QLVNCH quyết bảo vệ quê hương

Ai về thăm đất Việt,
Thăm dùm tôi phần mộ các anh hùng,
Nguyển Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Hồ Ngọc Cẩn ..
Đã một lòng trung liệt với non sông,
Quyết không đội trời chung cùng quân Cộng.
Để bảo tồ dũng khí của người trai.

Ai về thăm đất Việt,
Thăm dùm tôi nghĩa trang tại Biên Hòa.
Thắp nén nhang " Tiếc Thương" người tử sĩ,
Đã một thời vì tổ quốc hy sinh.

Ai về thăm đất Việt,
Nhớ đi thăm đoạn " Đường 7 " cao nguyên.
Nơi Cộng quân đã giết hại dân lành,
Khi triệt thoái từ cao nguyên về duyên hải.
Tránh xa lũ Cộng mưu đồ xâm lấn,
Xé bỏ hòa bình của hiệp định Paris.

Ai về thăm đất Việt,
Xin ghé thăm Huế của Mậu Thân.
Thăm những nấm mồ chôn tập thể,
Mà quân thù đã vùi sống ngàn dân.
Để thi hành cuộc "công kích mùa xuân",
Gây máu lửa cho dân tình ngày tết.

Ai về thăm đất Việt,
Nhớ đi thăm "Quốc Lộ 1 Kinh Hoàng".
Nơi oan hồn của người dân vô tội,
Chết vì đạn căm thù của lũ giặc bắc phương
Trong " Mùa Hè Đỏ Lửa Năm 72",
Khi lũ Cộng tràn sang bờ Bến Hải.

Ai về thăm đất Việt,
Thăm dùm tôi trại cải tạo khắp ba miền.
Nơi giam giữ hàng vạn người chiến sĩ,
Những người hùng ngã ngựa năm 75,
Thân bỏ lại nơi rừng thiêng nước độc.
Để thi hành chính sách cải tạo dã man,
Của bọn CSBV cưởng chiếm Miền Nam
Đưa cả nước vào lầm than, đói khổ.

Ai về thăm đất Việt,
Ghé dùm tôi Hànội, thăm "Lăng Bác".
Để căm thù tên phản quốc Hồ Chí Minh,
Làm tay sai cho quan thầy Nga Cộng,
Bán linh hồn cho quỉ dữ Max-Lenin.

Ai về thăm đất Việt,
Nhắn dùm tôi, người Chiến Sĩ can trường
Đang ngày đêm đấu tranh đòi "Dân Chủ".
Hãy giữ vững niềm tin, hẹn ngày chiến thắng,
Quét sạch quân thù, xây dựng lại quê hương.
Một Việt Nam, Tự Do, Dân Chủ,
Của dân Việt oai hùng, vang dội khắp nam châu.

                  
Tháng 4 năm 2003
            Người lính trẻ lưu vong  
Bạn Đọc
Vịnh Bắc Bộ

Only a Free Vietnam Can Stand Up to
China's Bulling

Commentary, Thi Lam, Pacific News Service, Aug 03, 2004

Editor's Note: A recent negotiation between Vietnam and China over the strategic Gulf of
Tonkin shows China's regional ambitions.

On Jan.19, 1974, as Acting Commander of I Corps of the South Vietnamese Army in Danang
during the Vietnam War, I sent a patrol of F- 5 jet fighters to destroy a Chinese Naval Task
Force that attacked our patrol boats on a routine supply mission in the Paracel Islands,
approximately 400 kilometers east of Danang.  Unfortunately, by the time they reached the
islands, the F- 5s ran low on fuel and had to return to base without engaging the enemy.
Unknown to me at the time, the Chinese had every intention of controlling the Eastern Sea,
with its huge oil reserve estimated at tens of billions of barrels.  In fact, in a letter to the
Chinese government dated Sept. 14, 1958, Pham Van Dong, then prime minister of North
Vietnam, officially confirmed China's territorial rights on the Paracel Islands, despite the fact
that these islands had been historically considered an integral part of Vietnam.
The Chinese missile that sent one of our naval patrol boats to the bottom of the sea that fateful
day in 1974 turned out to be the opening salvo for the conquest of the Paracels and -- much
later -- of the Spratly archipelagoes and other internationally contested islands in the South
China Sea.  In particular, China's claims on the rich gas field near the Natuma Islands, 400
miles northeast of Sumatra, Indonesia, and its dispute with Japan over the Senskaku Islands
in the East China Sea almost sparked a regional crisis in the late 1990s.
To day, recent territorial concessions from Hanoi -- the Vinh Bac Bo (Gulf of Tonkin) Treaty
and the Letter of Resolution on Fishing Collaboration -- show China's southern expansionism
has not relented.
The Vinh Bac Bo Pact effectively revoked the Peking Treaty, signed by France and China in
1887.  That treaty, using Greenwich Meridian 108 East as the demarcation line, provided
Vietnam and China, respectively, with 63 percent and 37 percent of territorial rights to the Vinh
Bac Bo.
The new treaty, ratified without debate by Vietnam's rubber-stamp National Assembly last
June, replaced Meridian 108 E. with a central meridian located west of the original line of
demarcation, thus reducing Vietnam territorial waters to about 53 percent.  As a result,
Vietnam lost approximately 12.000 square kilometers of territorial waters.  Considering usual
geographical criteria such as population density, number of islands owned, length of
coastline, number of cities of 100.000 people or more located on the edge of the gulf, Vietnam,
in the view of top international experts on the Law of the Sea, should be allocated at least 70
percent of the Vinh Bac Bo.
In addition to the Vinh Bac Bo Pact, Vietnam and China also signed a fishing agreement that
provided for a 60-nautical-mile-wide central common fishing area.  However, as Chinese boats
are bigger and better equipped, they will dominate the "shared" area.  Furthemore, with fishing
nets that can extend up to 50 nautical miles, Chinese boats need not leave the common  area
to catch with impunity fish, shrimp and other marine products in close proximity to the
Vietnamese coast.
Some experts estimate that most of the marine fauna in the Vinh Bac Bo will be extinct within a
few years and as a result, millions of fishemen from Ninh Binh, Thanh Hoa,Nghe An, Ha Tinh,
Quang Binh and Quang Tri provinces will be deprived of their traditional means of
subsistence.  Thousands might flock to big cities looking for work, creating a social and
political crisis with incalculable consequences for the communist regime.
To generate new sources of energy, China has completed the construction of one
hydroelectric dam and plans to build six more on the Mekong River, in Yunnan Province.  
Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia, tributary countries of the Mekong, are concerned
about the long-term economical and ecological impacts of these dams on the entire region.  
On the economic front, Vietnam and other Southeast Asian countries, instead of benifiting
from China's blooming economy, have been complaining about the latter's practice of
flooding their markets with low-quality and cheap products, making it hard for local producers
to compete.
The recent U.S.-Vietnam rapprochement -- as evidenced by a U.S. naval vessel dogging in
Saigon harbor and the Vietnam Minister of Defense visiting the Pentagon last year -- obviously
has not deterred China's new assertiveness, because the United States has its hands full in
Iraq and the Middle East and has no time nor the means to face the new Asian threat.
History has a curious way of repeating itself.  In ancient times, Vietnamese kings periodically
sent ambassadorial delegations to the Peking Imperial Court to pay tributes to their powerful
masters to the north.  This pratice obviously is alive and well today, with two major
differences: The old kings and emperors have been replaced by authoritarian rulers, and
precious stones and ivories have been replaced by territorial concessions.
Only a strong and prosperous Vietnam, enjoying popular support and the support of the
community of free and democratic nations, can preserve its territorial integrity.  If the Taiwan
and South Korea experiences are any indication, it is clear only by implementing genuine
political and economic reforms can Vietnam stand up to Chinese bullying and break this cycle
of humiliating concessions that has plagued it for so long.

PNS contributor Thi Q. Lam is author of the memoir " The 25-Year Century: A South
Vietnamese General Remembers the Vietnam War."  He resides in Milpitas, Calif., where he  
teaches high school.
TUY SA CƠ NHƯNG CŨNG ĐÁNG MẶT ANH HÙNG

Mỹ vừa trao quyền cho Iraq hôm trước thì hôm sau Saddam Hussein đã bị đưa ra một tòa án
"lô-can" để nghe tuyên đọc sơ bộ về các tội ác mà ông bị cáo buộc.
Còn nhớ mùa xuân năm rồi, khi Mỹ ồ ạt tấn công Iraq, nhiều người nghĩ, mặc dầu Saddam
chẳng hứa với đồng đội là đánh Mỹ cho đến giọt máu cuối cùng, nhưng chắc ông đã lên máy
bay trốn ra ngoại quốc với vài ba va li vàng rồi.  Nhưng Saddam chẳng chạy trốn mà cũng
không ra đầu thú, có lẻ vì ông cho đầu thú cũng không danh dự gì hơn là trốn ra ngọai quốc.
Tuy sa cơ, nhưng Saddam không thất thế.  Ông biết lợi dụng sự non yếu của vị chánh án chỉ
ngoài 30, chưa có kinh nghiệm chiến trường, để ngạo mạn đặc những câu hỏi mà vị này, tuy
không muốn, nhưng bắt buộc phải trả lời.

H: Có phải ông đại diện cho lực lượng liên minh "coalition forces" không?
Đ: Không, tôi đại diện cho nhân dân Iraq.
H: Vậy ông học luật ở đâu và có bằng chưa?
D: Tôi đã hành nghề từ hồi chánh phủ trước.
H: Nhưng ông áp dụng luật lệ của lưc lượng liên minh?
D: Không, tôi áp dụng luật của quốc gia Iraq.
H: Tức là ông áp dụng luật lệ do tôi ban hành, mà luật này không cho phép xét xử vị nguyên       
thủ quốc gia.

Saddam còn ương ngạnh đòi viên chánh án gọi mình là tổng thống, vì ông chưa bao giờ bị quốc dân
Iraq truất phế.
Tuy ngạo mạn như vậy, nhưng trong khi bị nhục nhằn tù hãm và mai này có thể bị mất cái chổ đội mũ,
không biết Saddam có hối hận là tại sao mình không trốn ra ngoại quốc, chờ sau khi chánh phủ Iraq
thành lập, rồi tìm cách trở về hòa giải với họ để được an thân phì da thì có hơn không.
Tội ác của Saddam thật đáng phỉ nhổ, nhưng cái bất khuất của ông ta cũng dáng cho mình suy nghĩ và
so sánh.

NTSR
CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ THẮNG HAY THUA?


Trong chúng ta, có người còn có mặc cãm thua trận, rồi đâm ra uất hận.
Sau khi CS chiếm đọat miền Nam, ta không thể nói là ta thắng trận.  Nhưng nếu mình cho là
mình thua, tức mình nhận là CS đã thắng.
Nhưng CS có thật sự  thắng trận không?  Thường ta nói ta thắng, là khi nào ta đạt được cái
mục đích mà vì nó ta đã dày công tranh đấu.  Vậy CS đã tranh đấu cho cái gì mà phải làm cho
cả triệu người phải chết chóc, lầm than?  Nếu không phải là chống đế quốc Mỹ xâm lăng và tư
bản?
Thường ta hiểu đế quốc là một nước dùng võ lực để thôn tính các nước khác.  Hiểu theo
nghĩa nầy, thì chính Liên-Sô ngày trước mới là đế quốc.
Nhưng CS không hiểu đế quốc theo nghĩa đó.  Họ cho Mỹ là đế quốc vì Mỹ dùng sức mạnh tư
bản để xâm lăng các nước khác bằng kinh-tế.  Và họ quyết tâm đánh đổ cái sức mạnh kinh tế
tư bản đó.
A ha !  Thì ra CS chống cái mà bây giờ họ cố tâm theo đuổi, tức là kinh tế tư bản,  hay kinh tế
thị trường.  Nhưng nếu ngày trước CS chống tư bản bị thất bại thì bây giờ họ theo chủ nghĩa
tu bản cũng chẳng bao giờ thành công.  Vì muốn thành công, họ phải từ bỏ cái tư duy xả hội
chủ nghĩa, cái mà CSVN trước sau gì cũng phải làm, nhưng chưa chịu làm.
Ta đừng lầm khi thấy VN ngày nay có những tiện nghi vật chất rất hiện đại mà cho là kinh tế
VN đã tiến bộ.  Nếu sự thật là như vậy, thì TT Phan Văn Khải đã chẳng ta thán trước QH là VN
chưa có một chính sách kinh tế thị trường đúng mức.  Còn các tay CSVN bảo thủ khác còn
hâm dọa trở lại nền kinh tế có kiểm sóat của chủ nghĩa Mac-Xit.
Vậy CSVN đã thắng hay thua?

PTN

CÁN BỘ TA THANH LIÊM HƠN



VC thường khoác lác là "cán bộ ta thanh liêm hơn cán bộ ngụy".  Đúng không ?  Chuyện sau
đây mà anh bạn tôi, anh Ba Của, bảo là có thật 72 phần dầu, sẻ chứng minh điều đó.  
Ngày xưa ở Saigon có một cán bộ nằm vùng tên là Ba-Xe-Kéo.  Ba-Xe-Kéo là nom de guerre
của anh ta, tên thật như thế nào thì chẳng ai biết.  Phải nhìn nhận là Ba-Xe-Kéo khôn lanh
lắm.  Trong bao nhiêu năm, từ thời mật vụ của BS Tuyến cho đến tháng Tư 75, các cơ quan
công lực của ta chẳng ai biết cái tiệm may S & S ở đường Tạ Thu Thâu, do Ba-Xe-Kéo làm
chủ, là nơi mà bọn VC dùng để liên lạc với nhau mổi khi chúng về thành họat động.
Ba-Xe-Kéo may sơ-mi rất khéo.  Cái cổ áo anh ta may sau khi thắc xong cái cà-vạt thì đứng
thẳng từ sáng đến chiều, cũng như cái sơ-mi của hình nộm.  Các ông lớn hai bên quân chính
đều đến đó đặc may sơ-mi, và kết thân với Ba-Xe-Kéo.  Các đàn em thấy vậy cũng ít khi dòm
ngó, và một phần nhờ đó mà tiệm may S & S không bị phát lộ.
Cũng trong thời gian nói trên, ở Saigon có một bác sĩ nổi danh về bệnh trẻ em, tiền vô không
biết để đâu cho hết.  Rồi không biết bị CS cho ăn bùa mê thuốc lú như thế nào mà BS ĐP
nhận làm liên lạc giữa chúng và giới trí thức của Saigon.
Nhưng ông ĐP tuy là BS mà thông minh kém xa Ba-Xe-Kéo hơn một cây số.  Mới họat động
chưa tới một tháng, BS ĐP đã bị Đại úy B. ở Nha An Ninh Quân Đội, giả làm tài xế xích-lô-máy,
khám phá và theo dỏi ráo riết.
Bí quá, ĐP mới nhờ Ba-Xe-Kéo giúp kế.  Ba-Xe-Kéo bảo BS ĐP cứ dọn về ở trên gác tiệm may
S & S thì sẻ yên thân.  Nhưng một tuần sau, Ba-Xe-Kéo bảo là chủ nhà đòi tăng tiền thuê nhà,
cho nên chắc anh ta phải dọn đến một nơi khác, mà nơi nầy không có chổ cho BS ĐP ở.  ĐP
đề nghị trả tiền thuê nhà nhưng cứ một vài tháng Ba-Xe-Kéo lại bảo chủ nhà đòi tăng tiền
nhà.  ĐP biết mình bị lừa, nhưng vì há miệng mắc quai, nên phải đồng ý trả thêm.
Hơn một năm sau khi CS chiếm miền Nam, một hôm có một tên cán bộ phường tên Ba Vân
đến chơi, Ba-Xe-Kéo than thở là trong lúc kháng chiến anh ta có cho "một đ/c của ta" tạm trốn
trên gác tiệm may.  Ba Vân lên mặc dạy đời, "cho một đ/c trốn ở nhà mình là một hành động
anh hùng, ái quốc, đ/c phải hãnh diện chớ, sao lại than thở ?".  Ba-Xe-Kéo nói thêm "nhưng
tôi đã lấy tiền thuê nhà của đ/c của chúng ta".  Bây giờ Ba Vân đang nghi ngờ, không biết Ba-
Xe-Kéo có chửi xéo mình không.  Vì Ba Vân là ông vua hối lộ cả làng đều biết, làm tiền không
trừ một ai, nhất là đồng bào đi chui và kiều bào trở về nước thăm nhà.  Nhưng anh ta cũng
gượng nói tiếp, "ừ, thì đ/c làm như thế cũng được thôi, vì nếu mình bị tù thì ai nuôi vợ con
mình".  Ba-Xe-Kéo phân vân "nhưng tôi không biết bây giờ tôi có nên cho đ/c của ta biết là
miền Nam đã được giải phóng một năm rồi hay không?".
Thì ra "cán bộ ta" thanh liêm đến mức "cách mạng đã thành công" một năm rồi mà không cho
đ/c của mình biết để tiếp tục thu tiền thuê nhà mổi tháng.

PTN
                   LÁ PHIẾU TỰ DO

                  
               Năm 2000 Gore Có Nhiều Phiếu Hơn, Nhưng Bush Đắc Cử

Nhân dịp bầu cử Tổng Thống năm nay, vừa rồi tôi có lạm bàn về "lá phiếu tự do".  Hôm nay,
tôi xin cùng các bạn tìm hiểu thêm về thể lệ bầu cử Tổng Thống của Mỹ.  Vì như chúng ta đều
biết cái gì của Mỹ cũng khác thường hơn thiên hạ; phương pháp đo lường của họ là một.  
Cách đây mấy chục năm, Mỹ quyết định từ từ thay thế phương pháp đo lường của họ bằng
phương pháp đo lường của quốc tế (metric system), nhưng đến nay cũng chưa thực hiện
được vì bị quần chúng phản đối.
Về thể lệ bầu cử Tổng Thống cũng vậy.  Như chúng ta đều biết, năm 2000 ông Gore được lối
544 ngàn phiếu hơn ông Bush, nhưng ông Bush đắc cử.  Ta cũng biết ông Bush đắc cử là
nhờ số thăm ở Florida, nhưng trong số gần sáu triệu cử tri ở Florida ông Bush chỉ hơn ông
Gore có 537 phiếu, một tỷ lệ không đáng kể.  Ông Bush là ứng cử viên duy nhất trong thế kỷ
20 thua thăm mà thắng cuộc.  Từ khi lập quốc, Mỹ cũng chỉ có hai vị khác được đắc cử như
vậy, nhưng họ đều thuộc thế kỷ 19.
Sở dĩ có chuyện hơn-mà-thua tréo cẳng ngỗng như vậy là vì Mỹ không theo thể lệ đầu phiếu
phổ thông trực tiếp như Việt Nam hay nhiều nước khác.  Cử tri Mỹ không bầu trực tiếp, mà
bầu qua cử-tri-đoàn (electoral college).  Điều nầy nhiều người Mỹ cũng không thấu rỏ, đừng
nói chi cử tri Việt Nam như chúng mình.
Số cử tri của cử-tri-đoàn của mổi tiểu bang tương đương với số nghị sĩ và dân biểu của họ.  
Cử-tri-đoàn của Florida có 25 cử tri, Cali có số cao nhất là 45, và Alaska, Montana, D.C., v.v.,
chỉ có 3.  Tổng cộng cử tri trong tổng số cử-tri-đoàn tòan quốc là 538.  Ứng cử viên nào có
nhiều thăm nhất của một bang thì kẻ như có tất cả số thăm củ cử-tri-đoàn cùa tiều bang đó.  
Chẳng hạn như ông Bush chỉ hơn ông Gore chua tới 1/10.000 trong tổng số phiếu, nhưng
ông được tất cả số 25 phiếu của cử-tri-đòan của Florida theo chế độ winner-take-all.  Năm
2000 ông Bush có 271 phiếu của cử-tri-đoàn; ông Gore hơn ông Bush trên 540.000 phiếu phổ
thông, nhưng chỉ được 266 phiếu của cử-tri-đòan nên ông Bush thắng là vì vậy.  Nói cách
khác chỉ có số phiếu cử-tri-đoàn mới đáng kể, mặc dù trong thế kỷ 20, chỉ trừ ông Bush, còn
tất cả các vị khác đều vừa thắng số phiếu phổ thông, vừa thắng số phiếu của cử tri đòan.
Tôi xin lấy một ví dụ đơn giản để làm sáng tỏ vấn đề.  Ví dụ Mỹ chỉ có hai bang, Kentucky và
Louisana.  Kentucky có 1.5 triêu cử tri và 8 phiếu cử-tri-đoàn; Louisana có 1.6 triệu cử tri và 9
phiếu cử tri đoàn.  Ví dụ ứng cử viên A có 1.4 phiếu phổ thông của Kentucky và 795.000
phiếu phổ thông của Louisana.  Ứng cử viên B có 100.000 phiếu phổ thông của Kentucky và
805.000 phiếu phổ thông của Louisana.  Vì ứng cử viên A có nhiều thăm hơn ở Kentucky nên
được 8 phiếu cử-tri-đoàn của Kentucky.  Vì ứng cử viên B có nhiều phiếu phổ thông hơn ở
bang Louisana, nên B được 9 phiếu của cử-tri-đoàn của Luoisana.  Tóm lại, A có 2.195.000
phiếu phổ thông, còn B chỉ có 905.000 phiếu phổ thông, nhưng B thắng vì B có 9 phiếu của
cử-tri-đoàn trong khi A chỉ có 8.
Sau vụ bầu cử năm 2000, nhiều phe phái muốn Mỹ áp dụng đầu phiếu phổ thông trực tiếp.  
Nhưng việc nầy khó lòng thực hiện được, vì phải cần 2/3 của lưỡng viện Quốc Hội biểu quyết
để tu chỉnh hiến pháp,  và nhất là phải được 2/3 của các bang phê chuẩn.

TQ
Văn minh Thế Kỷ 21 của
cộng sản Việt Nam
Prev
Next