Xương Hàm Được Cấy Sau Lưng
Xương hàm được cấy sau lưng? Cái tin của Associated Press mới nghe thì như hoang
đường, nhưng đó là sự thật.
Trong chín năm liền, một người đàn ông Đức mất cái thú mà nhiều người trong chúng ta
đều có. Đó là cái thú nhai một miếng thịt mỡ với chút dưa hành giữa hai hàm răng, mặc
dù hai hàm răng đó, nhờ Bác và Đảng cho đi "cải tạo" lâu năm, nên cái mất cái còn, cái
xiêng bên nây cái xẹo bên kia, chớ không được như hàm răng của bác-sĩ NBL ở Virginia
mà nhiều người cho là Ông Trời thật bất công. Bác-sĩ NBL đã là nha-sĩ mà lại được Trời
cho có đủ 32 cái răng, mà cái nào cũng trong như ngọc trắng như ngà.
Còn người đàn ông Đức vì bị ung-thư miệng, nên bác-sĩ phải giải phẩu cắt đứt hàm răng
dưới và một phần của cái lưỡi để cứu mạng ông ta. Sau đó, bác-sĩ dùng những tế bào, gọi
là stem cells của tủy xương (bone narrow) của bệnh nhân để vào một cái lồng rồi đem cái
lồng ấy cấy phía sau lưng của bịnh nhân. Trong chín năm liền người Đức kia chỉ nuốt
trộng thức ăn lỏng. Nhưng cũng trong thời gian đó, stem cells được cấy sau lưng cũng
lớn mạnh đủ để bác-sĩ đem trồng trở lại chổ hàm răng bị cắt đi chín năm về trước, và từ đó
bịnh nhân ăn uống lại như thường.
Một loại stem cells khác, gọi là embryonic stem cells, còn có nhiều hứa hẹn trị liệu vượt
bực mà các nhà nghiên cứu đang ra công phát trỉển. Tôi xin được phép khỏi dong dài vì
sự hiểu biết của tôi về vấn đề nầy rất hạn hẹp. Tôi chỉ hiểu embryonic stem cells một
cách lờ mờ là một tế bào trong tình trạng phôi thai, mà ta thường gọi là tế bào trứng. Các
trứng nầy, do những cá nhân vì lòng từ thiện hiến dâng, được các nhà khoa học thụ tinh
nhân tạo (in vitro fertilization). Môt số trứng được thụ tinh nhân tạo nầy sẻ được dùng
trong cuộc khảo cứu, số còn lâi sẻ được hủy bỏ. Ai cũng tin nếu cuộc nghiên cứu thành
công, stem cells loại nầy sẽ được dùng để thay thế các tế bào trong thân thể của ta do cá
bệnh như Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis. v.v. tiêu hủy; nói cách khác, stem cells
sẽ giúp trị các bệnh ngặt nghèo mà hiện nay ta không có phương cách để trị.
Một công cuộc khảo cứu đầy tình thương như vậy, theo ý nghĩ mộc mạc của tôi, phải
được mọi người dỡ nón. Nhưng tại sao ông Ron Reagan phải ra sức bênh vực nó trước
Đại hội của Đảng dân chủ họp ở Boston hồi cuối tháng Bảy vừa qua? Nếu ta không biết
Ông Ron Reagan là ai, thì cái họ của ông cũng cho ta biết ông phải là con của cố Tổng
Thống Reagan, người được phe Cộng hòa sùng bái, và nhiều người khác kính mến. Sở
dĩ Ông Ron Reagan, một nhân vật của đảng Cộng-hòa, phải dùng diễn đàn của đảng Dân-
chủ để bênh vực quan điểm của mình, vì chính quyền Bush từ chối tài trợ cho công cuộc
khảo nghiệm stem cells kể trên, viện lẽ công trình đó sẽ tiêu diệt các tế bào trứng tức là
tiêu diệt mạng người. Ông Ron Reagan chấp nhận quan điểm của những người thành
thật tin như vậy. Nhưng dầu không nêu tên một ai, ông chỉ trích một số nhỏ, đã vì mục
đích chánh trị, lợi dụng tín ngưỡng của một số lớn, rối có hành động ngăn cản sự tiến
triển một phát minh có một không hai trong thới đại chúng ta. Ông nhấn mạnh là không
có một tế bào nào của bào thai được dùng trong cuộc khảo nghiệm, cho nên không có
việc bào thai được thành hình và bị hủy diệt. Và dầu muốn suy luận cách nào, ta cũng
không tìm được một dấu hiệu nào để liên kết các embryonic stem cells với một đặc tính
của bào thai. Trong đoạn kết bài thuyết trình, Ông Ron Reagan xin cử tri bỏ phiếu cho
"công trình khảo cứu embryonic stem cells." Ông ám chỉ là ta nên bầu Ông John Kerry, vì
ông Kerry ủng hộ công trình nầy.
Nếu bạn đọc tố cáo tôi là kẻ sát sinh vì tôi ăn thịt "người bạn thân nhất của con người,"
tôi có thể chấp nhận. Vì mặc dầu tôi chưa bao giờ được hưởng hương vị của món rựa
mận, tôi có khoác lác với bạn bè về môn đó, để khỏi bị chê là cù lần. Còn bảo các nhà
khảo cứu nói trên là bọn sát sinh, thì tôi chịu thua.
Nhưng tôi phải hỏi bà xã trước đã rồi mới quyết định có nên nghe theo ông Ron Reagan
để bầu cho ông Kerry không !
PTN
CƯỜI ĐI NẾU CƯỜI ĐƯỢC
Mưu Hay Vận Không May
Thiên hạ gọi anh ta là Bình da đen, chỉ vì anh ta hay hoạt động trong bóng tối nên người
ta nghi da anh phải đen. Sự thật da anh màu gì thì chính diện phân định màu da đề
phân loại chiến tranh, cũng không biết. Anh ta tên Bình, nhưng anh ta không phải là
người Việt, vì nếu có người da vàng mà tên Hăng-ri, thì cũng có người tên Bình mà
không phải là người da vàng.
Bình da đen giết người như người ta giết kiến, nên bị theo dõi ráo riết. Cùng quá anh
đăng cáo phó trên ba mặt báo Washington Post, New York Times và Los Angeles Times,
báo tin anh đã chết. Anh còn phao tin là Bình da đen chết vì bệnh ung thư đã ở thời kỳ
chót mà vì sợ bại lộ nên không dám đến bệnh viện để chữa.
Dân chúng nghe tin vô cùng phấn khởi; có người còn lấy súng bắn chỉ thiên một loạt,
bảo rằng đó là những viên kẹo đồng dành cho Bình da đen, nếu họ biết anh ta ở đâu.
Riêng nhà anh Tu Bút từ đó mọi người mới được ngủ yên, chớ lúc trước cứ đến tối là
họ chia phiên nhau, người giữ cửa trước, người giữ cừa sau, tiểu liên cầm tay, trong tư
thế sẳn sàng, và với tinh thần đề cao cảnh giác cao độ.
Sau một năm, thấy dân chúng không còn săn đuổi nữa, Bình da đen trở nên kém dè dặt,
thì liền bị thằng con tám tuổi của anh Ba T. khám phá. Thằng bé nầy không bao giờ tin
là Bình da đen đã chết, nên khi gặp anh ta, nó liền đi báo cho một viên chức của Bộ An-
ninh Lãnh-nội đang hoạt động giả dạng là thợ của một tiệm "nail" tại địa phương.
Bình da đen liền bị túm cổ. Ngạc nhiên tại sao thiên hạ đều tin là anh đã chết mà nhân
viên công lực không tin, Bình da đen hỏi :
- Tại sao các anh không tin là tôi đã chết ?
- Chúng tôi tin anh chớ. Nhưng vì chúng tôi đã hứa với dân chúng là chúng tôi sẽ bắt
được anh, hoặc sống, hoặc chết, nên chúng tôi xuống địa ngục tìm anh. Không thấy
anh ở đó, chúng tôi lên tìm trên thiên đàng. Chừng đó, chúng tôi mới biết là bị anh lứa
bịp.
- Nhưng tại sao các ông phải chờ trên một năm mới tìm dược tôi? Các ông đến vùng
hoạt động của tôi hôm trước, hôm sau tôi biết ngay.
- Vì ngân sách thiếu hụt, chúng tôi không có tiền thuê thêm người. Mặc khác, địa ngục
có vô số tội phạm, còn thiên đàng thì số tội phạm còn gấp đôi, nhứt là các chánh trị gia.
- Tôi nghĩ tất cả chánh trị gia đều phải cho xuống địa ngục chớ ?
- Chúng tôi đồng ý. Nhưng các chánh trị gia nầy khôn khéo thuyết phục thánh Phê rô,
là ông thánh giữ cửa Thiên đàng, rằng họ sẽ giúp quân bình ngân sách của Thiên đàng
và giúp thiên đàng có an ninh hơn. Cho nên ông Thánh dễ tin nầy, bèn mở cửa thiên
đàn cho họ vào túi bụi.
Nghe đến đó, Bình da đen cười mỉa mai, rồi bước lên xe thùng để vào nhà pha.
Câu chuyện kể trên do anh Ba Cuội kể lại cho tôi ngày hôm trước, thì hôm sau lại có tin
Bình da đen giết cả một gia-đình năm người ở xóm trên, gồm hai vợ chồng và ba đứa
con chưa đến tuổi phải đến trường. Tôi định điện thọai cho Ba Cuội thì được anh gọi.
Anh giải thích chuyện anh kể cho tôi là chuyện anh thấy trong chiêm bao, nhưng vì nó
ám ảnh anh quá mạnh, anh tin là Bình da đen đã chết thật.
XUÂN-ĐÔNG










Đời sống của các cựu cán bộ cộng sản VN tại thủ đô Tiệp Khắc. Tháng 7 năm 2004
|
Lá Phiếu Tự Do
Nhân dịp bầu cử Tổng Thống, bộ Thông Tin của ta ngày xưa có đề ra một bài ca nhầm khuyến
khích cử tri đi bầu. Trong bài ca đó có một câu mà gần nữa thế kỷ tôi cũng chưa quên. Đó là câu :"
tay cầm lá phiếu tự do, bâng khuâng không biết bầu cho người nào". Lá phiếu tự do ? Còn sự phát
biểu nào cao quí hơn. Nhưng thật sự ta có cái quyền tự do đó không?.
Đừng nói đến các nước lạc hậu, ngay ở xứ Mỹ, là nước luôn luôn hăng say đem ánh sáng tự do gieo
rắc khắp nơi, ta có tự do chọn lựa người đại diện cho mình không?. Nếu các bạn cho lý luận của tôi là
ngớ ngẩn thì cũng đúng thôi. Vì ở xứ Mỹ, đâu có ai lấy xe đưa mình đến phòng phiếu, rồi đứng đó rình
xem mình bỏ phiếu cho ai. Nói cách khác, ở đây mình "thực sự" muốn bầu cho ai thì bầu.
Nhưng muốn bầu cho ai mình phải biết ít nhất sinh họat chính trị của họ như thế nào. Ngày xưa ở làng
tôi, có cuộc bầu cử hương chức hội tề, các ứng cử viên hoặc sanh trưởng trong làng, hoặc đến đó
sinh sống nhiều năm, cho nên họ họat động như thế nào, mọi người đều biết. Muốn chọn người đại
diện cho mình không khó lắm.
Còn ở xứ Mỹ rộng lớn nầy, trong dịp bầu cử Tổng Thống năm nay có hai ứng cử viên chính, là TT
Bush và TNS Kerry. Tôi không biết trong các bạn có ai biết rỏ về sinh hoạt của hai vị nầy không?.
Riêng tôi chỉ biết họ qua tin tức báo chí và trên Internet. Cho nên hôm nay tôi muốn bầu cho ông
Bush, rồi ngày mai tôi lại muốn bầu cho ông Kerry.
Vì tôi cũng như phần lốn cử tri không có phương tiện hay dịp nào khác để biết rỏ hơn. Vì vậy mà hai vị
ứng cử viên nầy đã không ngần ngại bỏ ra vài ba trăm triệu để tự quảng cáo trên TV và qua các
phương tiện truyền thông khác. Ngoài ra, phần lớn cử tri là thành viên của một nhóm, một hội đoàn,
nghiệp đoàn hay giáo phái, v.v. Cho nên mình thường bầu không phải cho người mình lựa chọn,
nhưng cho người phe nhóm của mình ủng hộ. Theo một nguồn tin, thì năm 2000, trong số một số cử
tri thường lui tới thánh đường, hơn 70 phần trăm bầu cho ông Bush, 30 phần trăm còn lại bầu cho ông
Gore. Ngược lại, cũng trong số một số cử tri tương đương không bao giờ bước chân đến thánh
đường, thì cũng lối 70 phần trăm bầu cho ông Gore, và số còn lại bầu cho ông Bush. Điều đó chứng
tỏ là giáo hữu thường chịu ảnh hưởng bảo thủ của giáo phái mình, và ngược lại.
Nếu tôi không lầm, thì phần lớn trong chúng ta cho là phe Cộng Hòa cứng rắn hơn đối với kẻ thù của
chúng ta là CS. Vì vậy, mình muốn bầu cho ông Bush hơn là ông Kerry. Dân tị nạn Cuba cũng nghĩ
như mình. Mà số thăm của dân tị nạn gốc Việt và Cuba, không phải là không đáng kể. Cho nên, vừa
rồi Tổng Thống Bush đã nghị định tăng thời gian tị nạn Cuba được trở về quê hương thăm gia đình từ
một năm lên ba năm, nghĩ đó là một phương kế chống cộng mà dân tị nạn Cuba phải ủng hộ. Nhưng
phần lớn dân tị nạn Cuba thì muốn về thăm nhà mỗi khi họ làm đủ tiền để mua một vé máy bay khứ hồi
và vài ba trăm đô để ủng hộ tài chánh cho gia đình. Nói cách khác họ muốn trở lại Cuba vài ba tháng
một lần, chứ không phải ba năm một lần. Cho nên họ dọa dùng "lá phiếu tự do" của mình để cho ông
Bush biết họ "ủng hộ" ông như thế nào trong tháng 11 sắp tới.
Gần đây, tôi được biết một nhóm thân Cộng Hòa đã gửi một email dây chuyền cho nhiều cử tri Mỹ, và
Mỹ gốc Việt, nhiệt liệt ca tụng thành tích của đảng Cộng Hòa, đồng thời chỉ trích đảng Dân Chủ đã giúp
phương tiện cho dân tị nạn đến xứ Mỹ chỉ để chờ đến 65 để lãnh trợ cấp an sinh xã hội. Người Mỹ,
nhất là những người không cạnh tranh nổi với dân tị nạn về công ăn việc làm, dĩ nhiên là ủng hộ đảng
Cộng Hòa. Nhưng dân tị nạn, dầu cho mình không vì hoàn cảnh phải nhận trợ cấp, mình cũng xúc
động. Rồi không biết mình nên dùng "lá phiếu tự do" để bày tỏ sự xúc động đó như thế nào trong
tháng 11 sắp tới.
Tôi nói mình không có "lá phiếu tự do" là vì những lý do kể trên. Chớ tôi không muốn hiểu tự do như
bà Roland đã ta thán trước khi bị cách mạng Pháp hành quyết năm 1793: "Ôi tự do! nhân danh mi thiên
hạ gây ra không biết bao nhiêu tội ác!"
TQ
Nhặt trong sọt rác
VÁI TRỜI CHO BỊ BỐC LỘT LÂU DÀI HƠN
Wal-Mart là cơ sở bán lẻ, chẳng những tổ chức qui mô, mà hàng của họ thì thượng vàng
hạ cám, từ chiếc xe cắt cỏ, cái PC, TV, radio, đến chai nước tương xì dầu, họ đều có. Mai
nầy, nếu giới tiêu thụ đòi hỏi, họ sẻ bán cả Mấm Ruốc bà giáo Thảo. Hàng của Wal-Mart
đã đa dạng, mà giá lại rất rẻ, nhiều cơ sở bán lẻ khác của Mỹ không cạnh tranh nỗi.
Wal-Mart giữ kín bí quyết bán hàng rẻ của họ còn hơn các viên chức cao cấp của Viện
Khảo cứu Khí giới Hạt nhân ở Los Alamos, thuộc bang New Mexico, giữ cá tài liệu tối mật
quốc phòng. Nhưng có hai yếu tố mà ai cũng biết nhờ đó Wal-Mart mới bán hàng rẻ
được: Wal-Mart không thuê nhân viên nghiệp đoàn, và hàng của họ hầu hết đều do các
quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, làm gia công cho họ.
Mua rẻ thì bán rẻ, đâu phài là một tội phạm. Nhưng tại sao mỗi lần Tổ-chức Giao-thương
Thế-giới (World Trade Organization) họp ở đâu thì vô số người Mỹ xuống đường phản
đối. Một trong các chủ đề chính mà họ phản đối là việc các nước khác làm gia công
hàng bán tại Mỹ. Trớ trêu là từ cái nón họ đội, cho đến cái áo cái quần họ mặc và đôi
giày họ mang để xuống đường, chẳng có món nào "made in USA " cả.
Nếu cái đà nầy cứ tiếp tục phát triển, thì số công nhân Mỹ thất nghiệp sẽ tăng nhanh. Đó
là việc mà những người biểu tình thực sự chống đối. Nhưng họ dùng một khẩu hiệu có
vẽ cao quý hơn: họ chống "bốc lột sức lao động của trẻ em" làm việc trong những nơi bị
họ chê trách là "xưỡng mồ hôi." (sweatshops). Trong các xưỡng-mồ-hôi nầy, trẻ em
phải lao lực đổ mồ hôi suốt ngày mà lương thì cho người ăn xin Mỹ họ cũng không
muốn nhận. Cho nên người Mỹ chống việc nầy cũng hợp lý thôi. Nhưng nếu không có
các xưỡng-mồ-hôi thì làm gì Wal-Mart lại có hàng bán rẻ ! Thật là mâu thuẩn ! Tôi còn
nghĩ dại là chắc có không ít phụ huynh Mỹ thầm ước là phài chi Mỹ cũng cò vài xưỡng-
mồ-hôi đề con em của họ đến đó "đổ mồ hôi" mới biết là tiền không phải mộc trên cây,
và không còn đòi cha mẹ phải mua sắm cho chúng quần áo và trò chơi điện tử mắc tiền,
có khi cha mẹ nhịn ăn cả tháng cũng không đủ mua.
Còn Việt Nam ? Lực lượng cầm quyền ở Việt Nam là của công nhân, tại sao lại để sức
lao động của trẻ em Việt Nam bị bốc lột ? CS cho cái gì cũng có thề dùng biện chứng
pháp để giải thích. Vậy họ giải thích việc nầy như thế nào ? Có lẽ, CS VN cho các
xưỡng-mồ-hôi cũng góp phần vào sự phát triển kinh tế của họ. Vì ngoài ra kinh tế Việt
Nam còn có gì khác để phát triển ? Với chính sách kinh tế "sớm đúng, chiều sai, sáng
mai lại đúng" thì còn có ai muốn đầu tư vào Việt Nam để giúp cho kinh tế họ phát triền ?
Còn những quyển sách dày cộm về các chủ thuyết kinh tế lổi thời thì đã được cán bộ
nhà nước đem vào cầu xí để vợ con dùng thay cuộn giấy tròn từ lâu rồi. Riêng cha mẹ
các trẻ em Việt Nam thì cũng biết các con của họ bị bốc lột, nhưng chúng cũng giúp họ
có thêm bửa rau, bửa cháo. Còn hơn là chờ mỗi khi người con của anh Năm Cược ở Mỹ
về, thì mon men đến để được anh ta bố thí cho vài ba đô, rồi nghe anh ta huênh hoang về
những chuyện "khôn ngoan" ngu dại của anh tại Mỹ.
Tóm lại, Mỹ thì chống các xưỡng-mồ-hôi nhưng muốn Wal-Mart có hàng bán rẻ. Còn CS
VN thì chủ trương giải phóng công nhân, nhưng bụng thì vái trời cho họ bị bốc lột lâu dài
hơn
TQ
Việt Nam trong thiên đường cộng sản Những điều trông thấy mà đau đớn lòng !!!
|
Prev
Next