Lễ Ra Mắt Sách
Những Mảnh Đời Dang Dở
tại Hội Người Việt vùng San Fernando Valley ngày 18/9/04
Tác giả Mguyễn Ngọc Minh, người lính Thủy Quân Lục
Chiến QLVNCH
Quan Khách và Đồng Hương vùng San Fernando
Valley tham dự buổi lễ ra mắt sách
Cả vốn lẫn lời tiền bán sách đều nhằm
gây quỹ giúp các Thương Phế Binh
VNCH và các Hội Từ Thiện
Chủ tịch Hội Người Việt Vùng San
Fernando Valley, ông Mười Trương
hát bài "Người ở lại Charlie"
Tiệc Gây Quỹ Ngày Quốc Hận
30/4/2005 Tại Santa Ana ngày 3/12/04
Ông Bà Trần Văn Nhựt
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
Hội Cựu Chiến sĩ VNCH San Fernado Valley
và vùng phụ cận
Ám Ảnh

                                                                 Nhất Tâm

Tiếng kèn báo động đánh liên hồi từ Trại Cải Tạo Tiên Lãnh, Quảng Nam Đà nẳng xa xa vọng lại.  Tên công an dẫn  giài theo tóan tù chúng tôi, hối hả cho tập trung, từng tóan người đề nhanh chóng khiêng những cây cột to,
vừa mới cưa xong.  Chúng tôi vác nặng, leo dốc, trèo đèo, tiếng la mắn thúc dục của tên cán bộ VC bên tai, chúng tôi xuống một dốc đứng, bạn tôi đi trước vấp rễ cây ngã xuống, tôi chuồi cây gỗ lăn nhào theo sau; miệng cố
gắng la "cứu tôi với" tiếng la thất thanh, nhưng ú ớ không thành tiếng.  Hình như có hai bàn tay, ôm chặc lấy người tôi, hỏi dồn dập, hốt hoảng : gì thế anh?.  Thức dậy đi anh.  Anh lại nằm mơ nữa rồi.  Tôi nằm lặng người, một
cảm giác sung sướng, khi biết người vợ đã đánh thức tôi, và đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.  Hiện tôi đang định cư tại Mỹ đã thoát được ách cộng sản lâu rồi.  Hơn 12 năm trong ngục tù Cộng Sản, các bạn cũng như
tôi, chúng ta đã chịu trăm đắng ngàn cay, vạn điều tủi nhục, các cơ cực khổ hạnh, đầy đọa trong các trại tập trung cải tạo lao động khổ sai.  Nói và viết về ngục tù cộng sản chắc các bạn đã nghe nói và đọc rất nhiều, từ văn,
thơ và nhạc, phản ảnh được những nổi đắng cay của người tù CS.  Qua Mỹ hơn 13 năm, nhưng có lúc một vài tháng, một vài tuần hay liên tiếp hằng đêm; tôi đều nằm mơ những giấc mơ kinh hoàng, hầu hết là cảnh khi chúng
tôi ở trong tù, khi trốn trại, khi kiểm điểm hằng đêm, khi lao động mệt nhọc quá sức, có khi tìm cách giết chết bọn chúng, bọn chúng hành hạ đủ mọi hình thức từ tin thần đến thể xác, tẩy nảo chúng tôi, những việc làm tàn
nhẫn đó, đã đi vào tìm thức tôi, làm cho tin thần thỉnh thoảng mất ổn định lại nằm ác mộng, tôi cũng đã có hỏi những người bạn tù cùng hoàn cảnh, họ cũng cho tôi biết cũng thường hay thỉnh thoảng bị những cơn ác mộng
như vậy.  Hơn 29 năm rồi nó vẫn đeo đẳng ám ảnh mãi đời tôi.

Hằng trăm ngàn tù cải tạo như tôi, họ là những sĩ quan các cấp trong QLVNCH, trong guồng máy Hành Pháp, Tư Pháp, Lập Pháp của Chính Phủ VNCH, các Đảng phái chính trị và những tôn giáo : Công giáo, Phật giáo ... Linh
mục, Tu sĩ, Thượng tọa, Đại Đức có lúc nào đó bị những cơn ác mộng, ám ảnh, hành hạ mãi như tôi chăng?.  Tôi chắc chắn là "Có".  Thật là đáng sợ và ghê tởm cho một lối "trả thù"  hèn hạ và độc ác.  "Trại tập trung cải tạo lao
động khổ sai" là nơi tẩy não con người, là nơi hành hạ tin thần, thể xác là nơi tàn phá thân thể và trí tuệ.  Thế thì những kẻ lảnh đạo, những vị tướng, tá đã "chạy" trước khi mất nước, có khi nào nghĩ đến hằng trăm ngàn chiến
sĩ, cũng đã từng chiến đấu sống chết với mình, dưới sự chỉ huy của mình, họ đang đau khổ cùng cực, chịu cảnh trong ngục tù, đau khổ chèn ép, bắt nạt, thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu nơi cư trú khi ra khỏi tù, dằn vặt trong đêm
trường bằng những cơn ác mộng ám ảnh mãi không thôi, kể cả khi đến bờ tự do, nơi con người có đầy lòng nhân ái.

Những kẻ như ông Nguyễn Cao Kỳ, có thấy chăng?.  Ông đã bỏ "chạy" trước khi mất nước, bỏ quê hương, bỏ đồng bào, bỏ đồng đội, Ông đã ném mùi cộng sản chưa?.  Trong thực tế, trong tù đày, hay là làm người dân sống
dưới chế độ XHCN Cộng Sản (gọi là nhà tù ngoài), có biết nổi đau của cả miền Nam Việt Nam không?.  Trong khi toàn miền Nam ngập chìm trong kềm kẹp, đau khổ, đói rách cùng cực trong rừng thiêng nước độc tại các vùng
kinh tế mới, chết trong tức tưởi, mà về Việt Nam tuyên bố vung vít, đâm sau lưng chiến sĩ VNCH.  Chính thể VNCH cả hằng triệu, triệu người, để về xưng tụng chế độ độc tài của bạo quyền cộng sản.  Nguyễn Cao Kỳ thật là một
con người vô liêm sỉ, hèn hạ, vì mưu cầu lợi danh mà NCK đã lộ mặt phản phúc.  Tập thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngọai đã loại trừ NCK, cộng đồng người Việt khinh bỉ và xa lánh.  Mà thôi nói với những kẻ như ông ta nữa để làm
gì?.  Để cho hoen ố những vị anh hùng trong quân đội đã chiến đấu đến cùng, tuẩn tiết cho lý tưởng tự do.  Những anh hùng bất diệt như tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, ... và hàng ngàn cấp tá, sĩ quan và binh sĩ anh
dũng của miền Nam Việt Nam đã chết cho quê hương, dân tộc Việt Nam cho lá cờ vàng ba sọc đỏ là Hồn Thiêng Sông Núi; họ đã chết trong tù đày, trong bưng biền, trong vùng kinh tế mới xa xôi, rừng hoang nước độc, chết
trên biển cả mênh mông, chết trong kèm kẹp và vu oan giá họa, chết vì dựng cờ Phục Quốc ...v...v ...

Chúng ta là người đã biết rỏ giả tâm của cộng sản Bắc Việt với muôn ngàn thủ đoạn gian manh cùa kẻ vô học.  58.000 quân nhân Mỹ tử trận, cho đến bây giờ dân Mỹ quên được sao?.  Hơn 250.000 quân nhân QLVNCH, hằng
triệu dân lương thiện đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.  Hằng trăm ngàn người chết dưới biển cả mênh mông, chỉ vì chủ trương độc ác của cộng sản Bắc Việt chúng ta quên được sao?. Không, Không, không thể nào quên được.  
Dù ở đâu, phương trời nào thì chúng ta vẫn nhớ, nhớ đến ngày 30-4-75, nhớ tháng Tư Đen để vinh danh Anh Hùng, Tữ Sĩ của Tổ Quốc Việt Nam, nhớ đến triệu, triệu người VN đang đau khổ trầm luân trong chế độ độc tái Đảng
trị CS.  Nhớ Quê Hương Tổ Tiên, Hồn Thiêng Sông Núi.  Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là nguồn mạch sống của chúng ta.  Giờ đây cờ Vàng mãi mãi ở trên đầu chúng ta, như một Đấng thiêng liêng thúc đẩy chúng ta tham gia mọi hoạt
động để bảo vệ lá cờ nầy.  Linh hồn của tất cả chúng ta.  Chúng ta hảy tham gia ngày tưởng niệm 30-4 thật đông đảo để cổ vỏ cho việc Chính Quyền địa phương vùng San Fernando Valley và Los công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc
Đỏ bất diệt của chúng ta.

Vinh Danh Các Anh Hùng Liệt Nữ Của Việt Nam Cộng Hòa  
               
                  
30-4-2004 Nhất Tâm
Bản Chất Thâm Độc Của Chế Độ CSVN

Chuyện xảy ra vào năm 1979 tại Trại Cải Tạo Gia Trung, tỉnh Pleiku - một trại tù nổi tiếng là dã man tàn ác.  Trại tù ở sâu trong rừng.  Muốn thăm nuôi cải tạo, thân nhân phải vượt đường rừng, lội qua suối,
vạch cây chồi để tìm lối đi.
Tên trưởng trại tù cấm không cho vợ con sỉ quan mướn dân địa phương khiêng đồ tiếp tế, nếu trái lệnh sẻ bị đuổi về không cho thăm nuôi.  
Vợ một thiếu tá ngành truyền tin QLVNCH được cấp giấy phép từ Saigon đi thăm nuôi chồng, có dẫn theo một con gái 8 tuổi.  Vì không có kinh nghiệm đi rừng lại vác nặng, chị bị mệt lả và khát nước, phải
uống nước suối cho đở khát mà không biết là suối độc.
Chị lần mò tới trại giam thì trời đã gần tối, hết giờ thăm nuôi, hai mẹ con phải ngủ trong chòi cạnh trại giam chờ sáng mai mới được gặp chồng.  Tối đó, sương lam chướng khí lạnh buốt, chị bị tiêu chảy rất
nặng.  Cán bộ CS trực trại chỉ cho chị một nắm búp lá ổi để nhai. Sau đó hắn vào trại hỏi chồng chị:" Này, anh có thuốc tiêu chảy cho tôi ít viên".  Anh thành thật trả lời : "tôi không có".  Đã nhiều lần cán
bộ CS hoặc vợ con bị bệnh, thường được anh em cải tạo cho thuốc men vì tình người không thể làm ngơ kẻ đau ốm.  Tên cán bộ bỏ đi, không nói thêm một lời nào.  Vì không có thuốc chửa trị, đêm đó chị
qua đời.  
Khi nghe tin vợ chết ngoài cổng trại, anh lặng người.  Bao nhiêu năm thương nhớ, hy vọng sẻ được gặp lại người vợ thương yêu, chung thủy đã chắt chiu mua quà tiếp tế, vượt rừng sâu để gặp nhau vài
tiếng đồng hồ dưới những cặp mắt cú vọ của bọn CS canh tù.
Thay vì được ôm vợ trong vòng tay, hỏi thăm tin tức cha mẹ, anh em, anh đau đớn uất hận ôm xác vợ hốc hác nằm co quấp trên nền đất lạnh.
Chế độ CS tôi luyện con người trở thành loài thú dữ, không còn lương tâm và tình người, coi mạng sống con người như hột cát ...  Nếu tên cán bộ CS này nói rỏ là vợ anh bị bệnh, thì dù anh không có
thuốc, anh em tù trong trại cũng chia sớt cho chị.  Chị sẻ thóat chết, trở về để thay anh nuôi đàn con nhỏ dại, không phải vùi thân nơi nghĩa địa tù cải tạo.  Cháu bé mãi hơn một tháng sau mới được trả về
bên ngoại tại Saigon.
Nếu con người đã từng hô hào hảy quên đi quá khứ, hòa hợp hòa giải với CS phải ở trong hoàn cảnh chôn xác vợ bên cạnh những nấm mộ của các bạn tù cải tạo, thì hắn còn có thể đặt câu hỏi : "tại sao
phải chống CS" không ???.

                                                                                          
30-4-2004
                                                                                          Cựu tù cải tạo
Tưởng Nhớ các ANH HÙNG LIỆT Sĩ
Đã tuẫn tiết vào ngày 30-4-1975

Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng San Fernando Valley và phụ cận

Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam             

Tư lệnh Quân Đoàn IV & Quân Khu IV.  Đã tự                     
sát vào đêm 30-4-1975 tại bản doanh Bộ Tư Lệnh               
Quân Đòan IV và Quân Khu IV, hưởng dương 48 tuổi.        
                                                                                                                                    
Súng vang kết liểu mạng anh hùng
Dâng lệ giang sơn động cửu trùng
Trước địch không hèn, gan tướng dũng
Trong dân nể phục, tiết tôi trung
Tinh thần HOÀNG DIỆU treo ngời rạng
Khí phách KHOA NAM nối sáng trưng
Vị quốc vong thân người bất tử
Uy linh huyền sừ dấu soi cùng.

Phạm Bội Điệp

CỐ Chuẩn Tướng LÊ VĂN HƯNG

Tư lệnh phó Quân Đoàn IV & Quân Khu IV.

Đã tuẫn tiết vào tối  ngày 30-4-1975 tại tư dinh
(Cần Thơ) để lại một vợ và 4 con, hưởng dương 42 tuổi.

Anh hùng An Lộc đã vang danh
Chấp nhận làm sao được lệnh hàng
Vì nước tướng hùng,  lòng tiết khí
Chọn đường oanh liệt, chết vinh quang

Ngô Minh Hằng

Cố Đại Tá HỒ NGỌC CẨN

Tỉnh Trưởng Tỉnh Chương Thiện Vùng IV.
Đã tử thủ và bị bắt vào tối ngày 30-4-1975 tại
dinh tỉnh trưởng Tỉnh Chương Thiện.  Ông bị
cộng sản hành quyết tại Cần Thơ ngày 14-8-1975.
Hưởng dương 37 tuổi.

Quyết chiến củng dân giữ tỉnh nhà
Trả thù, giặc Cộng bắt ông ta
Cần Thơ bịt mắt đem hành quyết
"Cứ giết nhưng đừng bịt mắt ta
Để ta nhìn nước dân lần cuối"
Anh hùng muôn thuở sử hùng ca

Ngô Minh Hằng
Cố Thiếu Tướng PHẠM VĂN PHÚ

Tư Lệnh Quân Đòan II & Quân Khu II.
Đã uống thuốc độc quyên sinh vào sáng ngay 29-4-1975
và chết tại bệnh viện Grall (Saigon) vào trưa ngày
30-4-1975.  Hưởng dương 46 tuổi.

Đốt nén hương lòng nhớ Tướng Quân
Thành không giử được tiếc gì thân
Lòng son tạ tội cùng Binh Sĩ
Dạ sắt ơn đền đáp Quốc Dân
Vận nước suy vi, nhiều phản bội
Thời nhà sa sút, thiếu hiền nhân
Anh hùng nào luận thành hay bại
Tổ Quốc muôn đời vẫn nhớ ơn

Phạm Đình Liễu

Cố Chuẩn Tướng LÊ NGUYÊN VỸ

Tư Lệnh Sư Đòan 5 Bộ Binh
Đã tự sát vào trưa ngày 30-4-1975 tại bản doanh
Sư Đoàn BB (Lai Khê).  Hưởng dương 42 tuổi.

Bình Long anh dũng góp tài năng
Làm tướng như ông, mấy kẻ bằng
Quốc sỉ đầu hàng sao được giặc
Sân cờ Tư Lệnh, ánh sao băng

Ngô Minh Hằng

Cố Chuẩn Tướng TRẦN VĂN HAI

Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh.
Đã uống thuốc độc quyên sinh vào chiều
ngày 30-4-1975 tại bản doanh Sư Đoàn 7 Bộ Binh
(Mỹ Tho Vùng IV).  Hưởng dương 49 tuổi.

Tư Lệnh Sư Đòan 7 Bộ Binh
Yêu dân, yêu lính trước yêu mình
Quê hương bức tử vào tay giặc
Thà chết cho tròn cái chết vinh

Ngô Minh Hằng

Và tất cả các ANH HÙNG VÔ DANH đã tuẫn tiết
trong ngày 30-4-1975 ...
Prev
Next